Thứ Năm, ngày 09/09/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT

Năm 2008 cũng sẽ có 365 ngày
28/12/2007
Phát biểu đánh giá Tặng thưởng tác phẩm báo chí về đề tài QH và HĐND năm 2007 của TỔNG BIÊN TẬP HỒ ANH TÀI

02-Nam-2008-36207-200moi.jpg

      Kính thưa đ/c Trần Đình Đàn, 
      Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH
      Thưa các đồng chí, đồng nghiệp
      Thời gian vật chất của năm 2007 đang dần khép lại. Sự khép lại này có thể dự báo cho cái mở lớn hơn của 365 ngày phía trước. Ấy là, năm 2008 với khát vọng lớn hơn về sự đổi mới, với hoài bão đi tới của công dân và có thể với biết bao dự cảm của người cầm bút: Sáng mùng một lỏng then tạo hóa, Mở toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào (Hồ Xuân Hương).
      Tôi cứ hình dung ra vế đối trước của Bà Chúa Thơ Nôm khi đã trót đọc vế đối sau: “Đêm ba mươi khép cánh càn khôn, Đóng chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới”. Câu thơ muốn đoạn tuyệt với thời gian đã qua trong chế độ phong kiến “trăm năm thì ngắn, một ngày dài ghê” (Tản Đà)- Một đời người trăm năm thì ngắn ngủi mà một ngày sống ở trên đời sao dài đến vậy. Nói thế để so sánh với cái 365 ngày năm cũ mà thấy như mới là ngày hôm qua.
      Quả thật, năm 2007 với Báo NĐBND có những ngày dài và quá nhiều ngày ngắn. Dài, là khi chúng ta chưa thật hiểu mình. Con chữ cứ lô xô, lao xao mà không bật ra được; Ngắn, bởi sự kiện chồng lên sự kiện gấp gáp mà không khoan nhượng với người viết. Mới kỳ họp thứ nhất đã là kỳ họp thứ hai của QH Khóa XII, lại như báo trước cho một kỳ họp thứ ba sẽ họp vào đầu năm tới. Lại phiên họp thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và sắp thứ năm của UBTVQH. Lại các kỳ họp của HĐND các tỉnh và thành phố trong cả nước và tiếp sau đó là quận huyện và xã phường- 365 ngày không nghỉ. 365 ngày phải phản ánh và sáng tạo. Ai dám bảo đề tài về QH và HĐND là khô khan, khi mà sự bình lặng đã mấy năm nay không còn là thuộc tính của cơ quan dân cử. Cọ xát nóng bỏng trên nghị trường để tìm ra biện pháp tối ưu cho sự phát triển đi lên của cuộc sống, để chia tay với cái cũ cái lạc hậu mà mới mẻ thêm một nếp mưu sinh cho nhân dân lao động. Nóng bỏng day dứt trên trang giấy để mai ra tờ báo không nhẹ tênh với cuộc đời, không còn là lý thuyết mà là hiện thực sống động của cả năm 2007 trong các tác phẩm báo chí được tặng thưởng của NĐBND năm nay.
      Từ tầm cao minh triết của một người đứng đầu QH nước CHXHCNVN trong nhiều năm, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An gửi đến NĐBND một số bài báo đúc kết những kinh nghiệm quý của một cán bộ cấp cao của Đảng, một người cầm lái cho con thuyền dân cử đến với bến bờ của cách mạng truyền thống và tiệm cận với nghị trường hiện đại: Thực hành dân chủ trong hoạt động của QH; Kinh nghiệm xử lý vấn đề khi có ý kiến khác nhau lớn giữa Chính phủ và các cơ quan của QH; Kinh nghiệm Đảng giới thiệu, QH bầu; Thực hành chức năng theo quy định của pháp luật và hai bài cần đặc biệt lưu ý khác: Dân làm chủ; Đảng lãnh đạo. Các bài báo của tác giả Nguyễn Văn An được độc giả đặc biệt quan tâm. Có người xem đây như lời chia sẻ của người đi trước. Có người xem đó như cẩm nang để tư duy và hành động. Có người lại tò mò muốn biết người ấy khi đương chức hành xử như một biểu tượng mà nay lui về sau cánh gà sân khấu có còn là lời lẽ khi xưa? Vượt lên tất cả, tác giả đã điềm tĩnh lý giải mọi mệnh đề mình đặt ra. Luận thuyết và tâm tình tất cả như tùy duyên.
      Vâng, tùy duyên- Triết lý đi đến cách hành xử đẹp của đạo Phật đã không chỉ là phảng phất mà đậm đặc trong nếp nghĩ, nếp sống của nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An. Lúc ông còn đương chức, có dịp quan sát tôi thấy ông rất có cảm tình với những phát biểu của ĐBQH Thích Chơn Thiện. Thì ra cái cơ duyên nào cũng do học vấn cả. Chợt nghĩ cái thời còn ấu trĩ, có người hỏi nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng về tôn giáo. Ông đã cười sảng khoái mà rằng: Tôi tin nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh sống cùng thời với Đức Phật, Đức Giêsu họ sẽ là bạn của nhau. Sau này chúng ta mới hiểu hơn: Sự trong sáng của luận thuyết tôn giáo đã bắt gặp sự trong sáng của luận thuyết cộng sản. Cái tinh chất vì dân là đặc điểm không thể phủ nhận và điểm khác có thể là hành trang dấn thân mà thôi.
      Nhắc đến tôn giáo, chúng ta nhắc đến tác giả Thích Chơn Thiện. Hòa thượng vừa được bầu giữ chức Phó chủ tịch thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mấy năm nay là cộng tác viên thường xuyên của Báo. Ở tác giả này là sự giao hòa nhuần nhuyễn giữa một ĐBQH, một công dân, một phật tử. Bàn về tiểu thuyết chưởng của Kim Dung ông có tư duy độc lập và độc đáo. Bàn về giáo dục ông có kinh nghiệm của hơn 2.000 năm đạo Phật nhập thế ở Việt Nam. Nói về chính thể của Nhà nước ta ông nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc trong tiêu ngữ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và sau này là Cộng hòa XHCN Việt Nam. Độc lập và tự do là rất lớn nhưng hạnh phúc mới là sản phẩm đặc biệt của Việt Nam, của Hồ Chí Minh, mới là ý nghĩa nhân văn mà không một quốc gia nào kể cả các quốc gia ngạo mạn về văn hóa có được. Tầm vóc Hồ Chí Minh chính là ở điểm này. Chính là đây với văn hiến Việt Nam. Ý niệm về Độc lập- Tự do và Hạnh phúc là bài viết được đăng trên Báo NĐBND và sau đó đã được dịch đăng trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng quốc tế. Được phát đến tay các quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc cho thấy sức nặng không chỉ một bài báo, mà còn là hiện thực của chúng ta được chưng cất và rất đáng tự hào, rất đáng được quảng bá, được bay cao, bay xa. Là cái mà QH ta đang phấn đấu từng ngày từng tháng từng nhiệm kỳ.
      Tặng thưởng năm nay chúng ta chia tay với vài chuyên mục và lẻ gương mặt. Sự chia tay có lý do của nó. Với chuyên mục Từ ý kiến cử tri là sự va đập thái quá của câu chữ: Trúng, đúng nhưng mà chói; Với gương mặt nữ lại là độ bền của vật liệu không chịu đựng nổi va đập, là tắt lửa lòng, là hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, là anh thấy mình vô nghĩa đi bên em... Cả hai thái cực đều đáng trách, là cần điều chỉnh. Cuộc sống chỉ chấp nhận sự điều chỉnh. Tài năng nghĩ đến cùng cũng là sự điều chỉnh để cuộc sống hợp lý hơn.
      Khi cầm bút chúng ta thường hay nghĩ đến vùng cấm. Không viết được chúng ta đổ cho vùng cấm. Không có vùng cấm, chỉ không có chỗ đứng cho thiếu tài năng. Với học giả Tương Lai, một năm qua ông trực chuyên mục Đàm luận sáng thứ hai. 52 bài đàm luận và hàng chục bài viết thời sự khác của ông trên Báo NĐBND không phải vì nhuận bút. Ông viết vì tình yêu đất nước, con người. Ông viết để người Việt lớn lao hơn mà không hổ thẹn với lân bang. Ông nghĩ về Chuyện sóng biển dâng, Chuyện lịch sử để không phải nép mình dưới cái bóng khổng lồ. Ông bàn về xây dựng Nhà nước pháp quyền, ông nói đến Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và ông coi cuộc bầu cử QH Khóa XII là Cuộc sát hạch tiến trình dân chủ của đất nước… tất cả những cổ kim đông tây ông dẫn ra chỉ để dân có thể sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật để đất nước Việt Nam này có thể mở mày mở mặt với khắp năm châu. Với Tương Lai, không đề tài nào có thể gọi là khó. Tôi nhớ có lần sắp đến giờ in báo thì gọi cho ông xin điều chỉnh câu chữ. Ông đã viết một bài khác mấy nghìn chữ hay hơn, thuyết phục hơn, ít đụng chạm hơn và dễ chấp nhận hơn. Buổi tối hôm đó, tôi nói với anh em: - Không sợ vấn đề gai góc, chỉ sợ chúng ta ít khả năng biểu cảm. Chuyện Nguyễn Công Trứ trả lời thiếu nữ 17 tuổi là minh chứng: Ngũ thập niên tiền nhị thập tam. Nếu nói ta nay đã 73 tuổi, cô gái kia làm sao có thể chấp nhận được. Nhưng mà, năm mươi năm trước hai ba tuổi thì được. Người ta có thể yêu một người 50 năm trước đã từng ở tuổi 23. Cách nói. Chung quy là cách nói và ở điểm này những người cầm bút trẻ tuổi cần học nhiều ở học giả Tương Lai.
      Ban Giám khảo tặng thưởng năm nay vẫn thực hiện quy định ngặt nghèo là, không xét tặng thưởng cho thành viên trong Ban Giám khảo hoặc tác giả là lãnh đạo của Báo NĐBND. Có người cho rằng quy định như thế là quá khắt khe. Có lẽ sự trong sáng của tặng thưởng các tác phẩm báo chí về đề tài QH và HĐND cũng cần thiết phải thế. Nhưng nếu thế, chúng ta khó hình dung nổi rồi đây, nhiều năm sau những cây bút như Thu Nga, Thanh Tâm, Hồng Loan... có còn được nhận tặng thưởng hay không nếu họ trở thành lãnh đạo của tòa soạn mà tác phẩm của họ vẫn hay như ngày hôm nay. Mâu thuẫn là sự thống nhất giữa hai mặt đối lập- Luận thuyết đầy tính mâu thuẫn khó giải đáp nổi với hiện thực cần bàn luận này. Thu Nga- Còn có bút danh khác là Yên Khánh- nổi trội với các tác phẩm Một số không thể mạnh bằng tất cả; Nhật ký bầu cử và đặc biệt với 8 và 493- Phương trình đối xứng và cuộc truy tầm chân lý. Nếu ở Nhật ký bầu cử là cách chơi thể loại thì 8 và 493- Phương trình đối xứng và cuộc truy tầm chân lý đã đủ độ chín về đề tài lớn. 8 tư lệnh lĩnh vực cọ xát với 493 ĐBQH về con số cơ học là không cân bằng, nhưng về nội hàm là việc đối xứng “Đối xứng của các chính khách và các nhà chính sách để cùng đi đến chân lý. Một chân lý thật giản dị, thật quen thuộc: Cả hệ thống chính trị cùng mạnh lên, QH mạnh lên, Chính phủ mạnh lên, nhân dân mạnh lên, đất nước mạnh lên...”. Bài viết được ký bút danh Yên Khánh, một Thu Nga dưới cái tên Yên Khánh đã làm cho nhiều người dò hỏi mà ngỡ rằng một cây bút mới đã xuất hiện. Mới đây hôm 19.12 cũng với bút danh Yên Khánh chị đã chào người đọc bằng bài Ủy ban Thường vụ Quốc hội- Số ít không tỷ lệ thuận với giá trị và sức nặng đã cho thấy độ cứng cỏi cần có của một cây bút chính luận. Giấu cái sục sôi bên trong để chọn cách thể hiện điềm đạm ấy là phong cách chính luận của Thu Nga. Phong cách này hứa hẹn sẽ còn đi xa.
      Tôi muốn nói tới Thanh Tâm, một tác giả xuất hiện vài năm nay trên Báo đã chiếm được cảm tình người đọc. Chậm, chắc chắn từng câu chữ. Sắc sảo một cách rắn rỏi. Có nhiều đoạn trong một bài viết tìm sự bình dị một cách có chủ ý đã tạo ra được cộng hưởng giá trị. HĐND và hành trình 900 ngày là bài viết như thế: “900 ngày trong dòng chảy của cơ quan dân cử là không dài, biết tận dụng triệt để thời gian, vận dụng những quy định pháp luật liên quan, gần gũi với dân hơn, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân có lẽ là con đường ngắn nhất để công cuộc đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của HĐND đi đúng trọng tâm”. Không né tránh đề tài khó, biết chọn điểm rơi cho bài viết ra đời để có thêm sức nặng có vẻ là một cách tính toán khá khôn ngoan nhưng lại khá tự nhiên, tự nhiên khó nhận biết mà ngỡ như đó là bản năng. Bài phỏng vấn ĐBQH, Chủ tịch HĐND thành phố HCM Phạm Phương Thảo xuất hiện khi QH vào phiên chất vấn của kỳ họp thứ hai chứng minh điều đó. Thông điệp: Nếu không có sự đồng cảm, chia sẻ; Như thể không đứng trong cuộc trước bức xúc của ĐB thì rất khó điều hành chất vấn hay. Bài phỏng vấn có những câu hỏi đáp đắt: “Hỏi- Một mệnh đề khá cũ, nhưng có lẽ cũng nên khẳng định lại, đó là chất vấn không phải là hạ bệ nhau mà chất vấn là để tìm ra giải pháp khả thi cho những vướng mắc, bức xúc; Trả lời- Những gì thuộc về bài bản đem đến nghị trường không ăn thua, đến nghị trường để dạy nhau cũng không ăn thua. Người ta biết hết rồi. Vậy nên, đến nghị trường là để phản ánh thực tiễn cuộc sống và cùng nhau giải quyết những vấn đề đó”.
      Xin có một tiết lộ nhỏ, tác giả không hề học chuyên ngành báo chí. Thời gian đầu Thanh Tâm ngỡ như khó cầm bút cho nghề, vậy mà thời gian trôi qua, bằng lao động không mệt mỏi đã trở thành một tác giả khó quên. Hứa hẹn sẽ trở thành một tác giả lớn.
      Không biết anh Trí Dũng từ bao giờ đã nhập vào đội ngũ những người làm Báo NĐBND. Ảnh của Trí Dũng thường kịp thời, bao quát sinh hoạt nghị trường. Có sức biểu đạt. Nhiều ĐB thích ảnh đẹp hay tìm tới anh Trí Dũng. Có nhiều bức ảnh đẹp trong các chuyến đi của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. Bức ảnh Chủ tịch QH với em bé Tây Nguyên, Chủ tịch QH trên cánh đồng Mường Thanh... thuyết phục đến mức người xem có thể quên người bấm máy. Năm ngoái Trí Dũng không hội đủ phiếu để nhận tặng thưởng đặc biệt. Năm nay thì đã đủ. Đủ một cách không cần sự khiêm tốn.
      Trong cái mạch sự kiện nối sự kiện, người ta khó hình dung được những phút ưu tư. Nguyên chủ nhiệm UB Pháp luật Vũ Đức Khiển đã cho thấy nỗi niềm ấy ở ông khi rời nhiệm sở mà day dứt khôn nguôi về những lời hứa với cử tri chưa trọn. “Món nợ khó trả” viết trước khi kết thúc nhiệm kỳ khóa XI năm tháng tiên liệu về khoản nợ nần của ĐBQH với cử tri mà ông là người trong cuộc. Người đọc cũng day dứt cùng ông, muốn ông bình an... nhưng nếu cứ bình an thì lời hứa lại vẫn được nói ra, và món nợ không trả được lại tiếp tục tái diễn. Ông thật sự khó bình an. Những người có lương tri như ông khó bình an.
      Chị Nguyễn Thị Bắc góp mặt trong tặng thưởng năm nay với bài Nên sớm hoàn thiện quy định về quy trình giám sát văn bản quy phạm pháp luật; Anh Hoài Nam dưới bút danh Nguyễn Thu Hà góp mặt với bài Cơ quan nào giúp QH bảo đảm tính thống nhất của luật; Anh Trần Minh Diệu ở Quảng Bình góp mặt với bài Phê chuẩn quyết toán ngân sách: Việc khó của HĐND cấp xã; Anh Phùng Văn Hùng với bài Cắt ngọn ta nghĩ về gốc; Lê Thanh Vân với Về phương thức hoạt động của ĐBQH chuyên trách và Hồng Loan một tác giả khá quen của tặng thưởng mấy năm qua đã góp mặt với một chùm ba bài mang đầy hơi thở thời sự, đặc biệt với bài Có những phút cơ hồ nghẹt thở viết về phiên chất vấn của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc- Giọng điệu nén. Dồn. Khả năng chọn độ chênh cho thấy khuôn mặt sắc sảo của người viết về đề tài HĐND.
      Phan Minh Ngọc- Một chuyên gia về ngân hàng luôn là người biết chớp thời cơ cho những bài viết. Đã từ lâu người đọc trông đợi nhiều ở các bài viết của anh. Người ta thấy trống vắng khi thiếu anh. Tôi tin anh cũng biết thế. Nếu trao tặng thưởng báo chí chung chắc anh là một trong những người đầu đoạt ngôi, nhưng phạm vi tặng thưởng của Báo NĐBND là đề tài về QH, HĐND tác phẩm Xin hỏi Bộ trưởng Vũ Văn Ninh là bài viết trực diện, thách thức đối thoại được viết khi xem truyền hình theo dõi phiên chất vấn hồi tháng 4. Rạch ròi và khoa học- Người viết rất biết chỗ đứng của mình.
      Tôi muốn kết thúc đánh giá tặng thưởng năm nay bằng một con số: 50 trang Nghị viện thế giới của Phòng Quốc tế- Một con số khó phủ nhận đối với tặng thưởng đặc biệt. Hàng tuần, vào sáng thứ 6 người đọc được cung cấp về mô hình, cách thức hoạt động của một nghị viện để tham khảo. Năm nay theo tiến trình của Bầu cử QH, trang Nghị viện chủ động giới thiệu cách thức người ta ứng cử, cách thức người ta bỏ phiếu, cách thức người ta công bố kết quả vv và vv đấy là sự chủ động khôn ngoan dễ tạo ra bản sắc riêng cho một tờ báo như NĐBND. 
      Khác thông lệ, năm nay NĐBND có trao thêm 3 tặng thưởng khuyến khích cho 3 cây bút trẻ. Phạm Thúy với bài Kiểm toán nhà nước với HĐND; Mối quan hệ chưa được mặn mà; Ngọc Tuấn với bài UBTVQH không thể ban hành nghị quyết trái luật về đề án thí điểm cho người nước ngoài mua nhà ở; Và, Huyền Nga với bài Dân lấy làm tiện là món quà lớn nhất cho các nhà lập pháp- Với 3 tác giả này, tương lai không xa sẽ cứng cáp hơn tiếp nối đội ngũ những tác giả đã định hình phong cách của NĐBND.
      Thưa các đồng chí, đồng nghiệp
      Năm mới 2008 cũng có 365 ngày. Cũng sẽ là 365 ngày lao động cần mẫn và đòi hỏi nhiều sáng tạo. Hẹn gặp lại cái đích đến vào những ngày này của năm sau thành công hơn để xứng đáng NĐBND là tiếng nói của ĐBQH, đại biểu HĐND.
      Chúc các đồng chí, các đồng nghiệp sức khỏe và hạnh phúc và xin cám ơn.

  
Gửi bài này Bản in

   Tin, bài mới nhận:  
 TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu