
Bầu cử Nghị viện ở Indonesia là bầu cử theo đảng phái. Hệ thống đảng phái của Indonesia hiện nay không cho phép một đảng nào chiếm đa số trong Nghị viện, vì vậy, các đảng lớn thường phải thỏa hiệp với nhau để thành lập chính phủ liên minh. Lần bầu cử Nghị viện gần đây nhất diễn ra vào tháng 4.2009 với 9 chính đảng có ghế trong Nghị viện trong tổng số 38 đảng tham gia tranh cử. Trong đó, thắng lợi lớn nhất thuộc về Đảng Dân chủ, chiếm 148 ghế trong Nghị viện; Đảng Golkar mặc dù đứng thứ hai với 106 ghế nhưng so với nhiệm kỳ trước đã mất 22 ghế; Đảng Dân chủ Indonesia đứng thứ ba với 94 ghế, cũng bị mất 15 ghế. Điều đáng chú ý là ở một đất nước có 87% dân số theo đạo Hồi, các đảng theo xu hướng Hồi giáo chỉ chiếm khoảng 20% số ghế trong Nghị viện.
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, hệ thống bầu cử trước đây ở Indonesia đã để lại hệ quả cho giám sát của Nghị viện. Các nhà chính trị Indonesia không có mối quan hệ lợi ích với các khu vực cử tri cũng như với các đảng chính trị để hướng họ vào các hoạt động lập pháp cũng như hoạt động giám sát. Người ta hy vọng, những thay đổi gần đây trong Hiến pháp và luật bầu cử gắn các nghị sỹ với các khu vực địa lý có thể giải quyết vấn đề này.
Một đặc điểm của hệ thống bầu cử Nghị viện Indonesia là chỉ có khoảng 1/3 nghị sỹ trúng cử đã có kinh nghiệm hoạt động Nghị viện ở cấp độ quốc gia hoặc cả ở cấp độ quốc gia và địa phương. Tỷ lệ tái cử thấp cũng có nghĩa phần lớn nghị sỹ là những người mới vào nghề, mới bắt đầu quy trình tìm hiểu chính trị ở cùng một điểm xuất phát.
Ngạc nhiên không kém là tính lỏng lẻo trong việc xác định tư cách thành viên của các đảng phái thể hiện qua các nghị sỹ trúng cử. Chẳng hạn, vào năm 1999, hơn 60% nghị sỹ cho biết, họ đã là thành viên của hơn một chính đảng, và có hơn 10% thừa nhận đã từng là thành viên của ít nhất 5 đảng. Tình trạng chuyển đi chuyển lại giữa các chính đảng hay là tình trạng “du lịch ở Nghị viện” rất phổ biến với các chính đảng còn chưa trưởng thành và thiếu tính kiên định. Kết quả là, các đảng vẫn còn quá thiếu tính ổn định, “lỏng lẻo” và do vậy, hoạt động chưa hữu hiệu.