
Hẳn nhiên là Ngoại trưởng Hillary Clinton không đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của một chuyến công du ngắn ngày. Dừng chân ở Uruguay sáng thứ hai để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Jose Mujica, chiều cùng ngày bà sang Argentina - quốc gia được bổ sung vào phút chót của chuyến công du chỉ để khỏi bị mang tiếng là “quên bạn”. Người ta cho rằng, bà Hillary dừng chân ở Argentina là để tránh qua đêm ở đất nước Chile vừa bị tàn phá bởi trận động đất, bởi vậy, lời hứa vội vàng rằng sẵn sàng làm trung gian cho Argentina trong nỗ lực đàm phán với Anh về số phận của quần đảo Falklands đã nhanh chóng bị Anh phản đối. Thứ ba, bà đến Chile để chia sẻ những mất mát của nước này bằng những cam kết viện trợ nhưng tâm điểm của chuyến đi lại là Brazil, nơi bà có trọn một ngày 3.3 để thử xem nỗ lực trở lại với Mỹ Latin sẽ tạo ra được những tác động như thế nào.
Brazil đang nổi lên như một quốc gia “anh cả” ở Mỹ Latin, có thể nắm giữ cốt lõi sự đồng thuận của khu vực này khi phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Colombia, sự tẩy chay cuộc bầu cử ở Honduras mà Mỹ hậu thuẫn, tiếng nói chung phản kháng lệnh duy trì cấm vận của Mỹ nhằm vào Cuba hay một vấn đề thời sự hơn là về chương trình hạt nhân của Iran. Hai điểm dừng chân cuối cùng của bà Hillary là Costa Rica và Guatemala, một là đồng minh quen thuộc, một đang nổi lên là nơi có thể nắm sự thành bại trong cuộc chiến chống nạn ma túy của cả châu Mỹ.
Nước Mỹ đã bỏ quên Mỹ Latin khá lâu. Trong suốt hai nhiệm kỳ cầm quyền của Tổng thống George W.Bush, các chính quyền khu vực đã nếm trọn sự kẻ cả của siêu cường duy nhất. Nhưng chính trong quãng thời gian đó, Mỹ Latin lại có được cơ hội để nuôi dưỡng và phát triển một hướng đi mới đang trở thành trào lưu - sự hiện diện của các phong trào cánh tả. Một điều nữa mà Mỹ Latin nhận ra là họ có thể tồn tại và phát triển theo hướng mà bóng dáng của Mỹ hiện diện ít nhất. Việc thành lập “ngôi nhà mới” của Nhóm Rio gồm các quốc gia Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean là một ví dụ hiển hiện nhất. Ở châu Mỹ, chỉ có Mỹ và Canada là không có tên trong danh sách thành viên của Nhóm Rio. Nhóm Rio mới được lập ra không phải để chống Mỹ, nó chỉ có một mục đích là tồn tại khi không có Mỹ. Bà Julia E. Sweig - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Mỹ Latin thuộc Hội đồng đối ngoại Hoa Kỳ nhận định rằng: sự tín nhiệm của Mỹ nhận một cú đấm thực thụ.
Gọi là “đi vào tâm bão” chỉ là một hình ảnh, bởi thực ra thì chưa có “bão” trong quan hệ Mỹ - Mỹ Latin, nhưng mục tiêu lớn trong chuyến công du của bà Hillary Clinton thì khó lòng đạt được. Brazil, nước đang có ghế tại Hội đồng Bảo an và có tham vọng trở thành thành viên thường trực của cơ quan quyền lực nhất thế giới này rõ ràng đang ngả về phía Iran trong cuộc tranh cãi xoay quanh chương trình hạt nhân của nước này. Giới phân tích cho rằng, Brazil nắm được hai điều quan trọng nhất mà Iran cần, và Brazil cũng sẵn sàng chia sẻ, là phát triển dân chủ song song với xây dựng chương trình hạt nhân hòa bình. Cuối năm ngoái, Tổng thống Iran có chuyến thăm để đời đến Brazil, đem về cam kết sẽ rộng cửa trao đổi thương mại song phương. Brazil còn hứa sẽ cung cấp hay làm cầu nối cho các loại hàng hóa mà Iran cần và tháng 5 tới đây Tổng thống Brazil sẽ đến Tehran để hiện thực hóa các cam kết đó. Lay chuyển Brazil để có được sự hậu thuẫn cho gói trừng phạt mới nhằm vào Iran mà Mỹ đang vận động Hội đồng Bảo an trong vài tuần tới là điều không thể. Brazil cũng là nước đứng về phía Cuba trong bối cảnh lệnh cấm vận Cuba của Mỹ vẫn đang có hiệu lực. Mới tuần trước, Tổng thống Brazil đã có chuyến thăm giữa những người anh em tới La Havana và người ta nói rằng, không có lý do gì để Brazil không gửi qua bà Hillary lời kêu gọi chính quyền Washington cần sớm bãi bỏ lệnh cấm vận bị phản đối suốt mấy chục năm qua.
Sự sẵn sàng trở lại với khu vực truyền thống Mỹ Latin mà Tổng thống Barack Obama đưa ra một năm trước đây đang có những bước dò dẫm đầu tiên qua chuyến đi của Ngoại trưởng Hillary Clinton.