Tin, bài mới nhận:  
Thứ Năm, ngày 09/09/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Góc thừa của một màn sắp đặt
Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên
01/01/2010

 


Nguồn cảm hứng

Bà già ngồi cạnh cây piano có một vẻ đẹp tiền chiến.

Tôi xin lỗi vì cách diễn đạt rất mơ hồ khi biến một danh từ chỉ thời gian thành tính từ không hề mang quy ước mặc-định-nghĩa nào cả giữa chúng ta - người viết và những người đọc.

Nhưng tôi cũng thừa biết rằng những chuyện đó thì chắc không quan trọng lắm.

Tôi cũng không mong phác thảo một chân dung thật rõ ràng về bà ta. Vì tôi thì biết gì về nhân vật này. Đó là một người hoàn toàn xa lạ. Nhiều nghệ sĩ đến quán, có lẽ cũng như tôi. Chưa ai được gần người đàn bà đó. Họ luôn ngồi từ xa. Từ những hàng ghế bên dưới và trầm lặng chiêm ngưỡng như cách những khán giả lịch thiệp biết điều đang nâng niu cái khoảnh khắc bản concerto dành cho violin của một nghệ sĩ tài năng phóng khoáng du dương gieo mưa gặt gió trên sân khấu.

Nhưng lạ là. Sau những phút lặng im đó. Họ. Những nghệ sĩ xa lạ, khách hàng quái dị của quán. Lại sinh ra lắm thứ cảm hứng. Họ cho ra nhiều tác phẩm. Tác phẩm sáng tạo nghệ thuật hẳn hoi. Bà già và cây piano trở thành một đối tượng có sức gợi hứng mãnh liệt. Có người dùng những gam màu rực rỡ để làm bối cảnh (mặc dù trên thực tế, quán này cũng không đến độ sặc sỡ), có người lại dùng đến thủ pháp tạo tương phản để khắc họa một bi kịch lớn của cá thể trong thời đại, có người lại nhồi nhét vào đấy ý đồ về chủ nghĩa nữ quyền lải nhải thời thượng, cũng có người lại đi tỉa tót chăm chút những vẻ đẹp hoài cổ duy mỹ xa vời.

Tóm lại, tất thảy bọn họ đều có chung ước muốn là ném cái cá thể cô đơn trong một không gian đầy áp đặt và chộn rộn người vào kẻ ra. Nhưng sáng tạo là thế. Không nhất thiết phải được kiểm định độ chính xác bởi thực tế. Nói đúng hơn, nó chỉ là những mảnh vụn huyễn tưởng ngu xuẩn vọng lại từ hữu thức con người trước thực tế láo nháo mà giống họa sĩ bọn họ đang sống.

Còn cánh nhà văn, ít màu mè và ôn tồn hơn. Nhiều người đã đưa góc ngồi của bà vào trong các truyện ngắn, tiểu thuyết, thi ca với các lớp ngôn từ bay bổng. Rằng mái tóc của bà xổ dài mỏi mệt và như thể đang chuyển động từng giờ từ đen sang bạc. Có thể thấy cả tiến trình đó. Rồi những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng thế. Đó là một sự chuyển động rất tĩnh lặng và chậm rãi, nhưng có thể thấy được bằng mắt thường. Thực ra điều này cũng áp đặt cường điệu nốt. Họ hầu hết là những kẻ mắc bệnh thủ dâm khó chữa. Thủ dâm trong tư tưởng với những phát kiến chẳng ăn nhập, chẳng giải quyết được gì trước đời sống, trước cái nguyên mẫu bất động kia. Chẳng qua, mọi chuyển động là do họ nhồi nhét vào. Mọi thứ nghĩa lý vô thường là do họ múa may mà có được. Nhưng chẳng thể trách gì. Trời sinh ra họ là để làm những việc chẳng đâu vào đâu. Một kiểu hoài phí trí tuệ cho những công việc chẳng lấy gì làm hay ho.

Bà già ngồi cạnh cây piano thì có gì để phải mỹ miều hoặc biến thành một biểu tượng suy tưởng đến thế. Là người duy nghiệm, tôi có ba câu hỏi đặt ra và lần lượt tự giải quyết.

Một

 Bà già này đã sinh sống vào khoảng thời gian nào? Câu hỏi này tưởng chừng không quan trọng. Nhưng thực tình là cần phải biết để có thể đặt vào bối cảnh thời đại, lý giải về tâm trạng của bà khi đôi mắt sụp mỏi ấy chẳng nói lên điều gì, làn môi bợt màu lúc nào cũng như mếu chẳng nói điều gì, mái tóc dài buông rối xuống bờ vai lúc nào cũng như khụp lại tận cùng của khiêm cung kia cũng chưa vọng lên một ý nghĩa nào. Và nhất là tay chân cũng chưa bao giờ có một cử động nào. Đó chỉ là một khối bất động. Bên cạnh một vật thể bất động. Trong một gian phòng chuyển động nhưng đơn điệu.

Tiền chiến, chỉ là một cách phiếm chỉ rất tùy tiện. Tôi đã xin lỗi về điều này. Vì nó dễ làm cho người ta nhầm lẫn đó là một danh từ chỉ thời gian, định danh mang tính lý lịch. Thực tình thì nó chỉ là một cách nói tạm thời. Chẳng hạn một lúc nào đó chúng ta hoàn toàn có thể thay tiền chiến bằng kháng chiến, nội chiến hay hậu chiến. Thậm chí, cũng có thể đặt vào đó những khái niệm khác như: tiền sử, cổ đại, trung đại, hiện đại, hậu hiện đại hay chung chung là đương đại… thì cũng chẳng sao. Cái đó tùy vào mỗi chúng ta. Những tính từ chẳng có nghĩa lý gì lắm trong trường hợp này.

Nhưng có một điều ái ngại thầm kín là một khi chúng ta đặt câu hỏi bà đã sống trong khoảng thời gian nào, thì ít nhiều lại gợi lên cảm giác rằng con người này là một hữu thể nằm ngoài hiện sinh. Những câu hỏi mớm mang tính hậu siêu hình học này sẽ có nguy cơ đi đến cái kết là bà ta không là gì cả, không là ai cả mà là bà ta. Về những băn khoăn triết học, chúng ta sẽ phải giải quyết rốt ráo vào cuối truyện, có khi chỉ cần đến một câu trả lời rất chi là lãng nhách.

Đến đây, xin tiếp tục đặt ra câu hỏi thứ hai.

Hai

Tại sao bà ấy ngồi bên cạnh một cây piano; việc đó nói lên điều gì?

Tra cứu về lịch sử của quán, có thể nhận thấy đây là một salon học thuật có từ những năm xưa. Những năm xưa cũng chỉ là một từ ước lượng mơ hồ về thời gian. Vì quán không danh tiếng lắm và cũng chỉ quy tụ những nghệ sĩ hạng ba nên ít được nhắc đến trong các tài liệu, bút ký của những người đủ sức nổi tiếng, những nghệ sĩ lớn. Thế nên, tham chiếu lai lịch quán để hiểu lai lịch bà già thì coi như vô phương. Nhưng cứ theo lẽ thường, hễ một cây piano được đặt ở góc phòng thì hiển nhiên thường phải xuất hiện một con người ra vẻ cô đơn và khổ hạnh (vâng, điều này có đôi chút thiệt thòi cho những ai chơi piano nhưng lại có một thân hình đẫy thịt, quá khổ vì nó làm giảm ít nhiều cái sự thanh nhã khổ hạnh cổ điển). Và bà già có thể đã tìm thấy chỗ ngồi của mình bên cây piano. Một cây piano cũ một cách tự động, không tương tác. Nghĩa là nó cũ vì nó cũ, không phải vì có người chơi mà cũ. Các phím cũng chưa hề in một dấu vân tay nào, của bất kỳ ai. Nó được mua với giá đắt và để mặc cho mối mọt rúc rỉa. Nhờ vậy, việc cũ của nó diễn ra rất tự nhiên, đạt đến một trình độ tinh xảo. Cứ nhìn những vết mối ăn thì hẵng biết. Tất cả những việc đó không nói lên điều gì cả. Dĩ nhiên. Một người đàn bà ngồi lặng bất động bên một cây piano cũ rích. Một, đang già đi có thể thấy được. Một, đang cũ đi, có thể thấy được. Hai tiến trình ấy tưởng không dính dáng gì, nhưng lại là một, thậm chí, cùng nhịp điệu biến động.

Ba

Cái trò đặt bà già bên cây piano thì để làm gì? Trước câu hỏi thực dụng này, giới học thức và nghệ sĩ hạng ba là khách hàng của quán sẽ không trả lời. Nhiều đời chủ quán cũng không mảy may quan tâm đến việc giải đáp. Có những thứ người ta chỉ trưng ra nhưng để đi đến một kiến giải thấu đáo, thì liệu có cần thiết không? Ngay cả trong gian phòng của mỗi người, cũng sẽ có những góc rỗng, chẳng để làm gì, sự tồn tại của nó có khi là chỉ để mà tồn tại. Không thể nói rằng mọi mối tình đều có nghĩa với các ả tình nhân đàng điếm. Vậy nghĩa là, có thể trường hợp bà già và cây piano rơi vào trường hợp số ít này. Một hiện trạng rỗng về tính mục đích. Nhưng kém may mắn thay, nó lại được chú ý. Chú ý một cách đặc biệt. Nó lại được suy tưởng theo nhiều hướng, siêu hình học, sự vô thường, thậm chí, điều tra mang tính lý lịch… Tất cả các điều đó để nói lên rằng, con người thật nông cạn trên sự khoa trương sâu sắc của mình. Họ dè bỉu trước những câu hỏi có tính mục tiêu thực dụng. Không phải bao giờ họ cũng có đủ khả năng trả lời tất cả.

Tóm lược những ý tưởng

Bà già vẫn ngồi bên cây piano. Cả hai câm lặng.

Lâu dần, đó là góc chết của gian quán. Và từ khi trở thành góc chết của quán, thì hình tượng ấy đi vào trong nhiều tác phẩm văn chương hội họa âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ cũng nhờ nguồn cảm hứng đó mà vượt hạng. Và họ không mảy may đặt lại ba câu hỏi trên. Có người chỉ việc miêu tả nó một cách thật lâm ly. Chẳng hạn:

- đó là một thiếu nữ đã sống và chờ đợi người tình - một nhạc công ngày xưa vẫn đến chơi đàn - đợi đến bạc tóc nhưng người tình vẫn mất tăm hơi, có thể lắm, gã ta đã chết trong một tai nạn giao thông, nhưng cũng có thể lắm, gã là một tay sở khanh chuyên hại con gái nhà lành và để lại cái sự “chết trong lòng một ít” cho những trái tim đàn bà? (hư cấu này là một bài học, một khuyến cáo cảnh giác cao độ, một nỗi thương tiếc ướt át dành cho quý cô mơ mộng)

- đó là một bà phù thủy độc ác từng ăn thịt một nàng công chúa trong rừng sâu giữa lúc nàng đang chơi đàn và trời đã bắt bà ta phải ngồi đó nghe tiếng linh hồn nàng công chúa đang mài mòn cây đàn từng ngày (giả thiết giả tưởng này thuộc về những ai còn tin vào những chuyện thần tiên)

- đó là một khách hàng của quán từ những năm xưa không chấp nhận đời sống cô đơn lúc về già, đã tìm đến đây để xin được ngồi bên cây piano mục nát, chỉ mong được nhìn đời sống phù phiếm salon diễn ra từng ngày, mong ước được người đời phát hiện ra mình, và mình không bị lãng quên (hư cấu này dành cho các nghệ sĩ hạng ba, vốn quen sống trong những đám đông hội hè)

- đó là một cô điếm hết thời (giả thiết này xin dừng tại đây vì nếu đi xa quá, dễ đụng đến vấn đề thuần phong mỹ tục và gây cho người đọc những ý nghĩ lệch lạc về thời đại đầy tươi sáng của chúng ta)

- đó là một triết gia đang trầm tư về thân phận và sự tàn rữa của thế giới sự vật, bà ta suy tư về sự chết diễn ra trong mình (giả thiết này dễ bắt rễ với vấn đề siêu hình học mà chúng ta đã đặt dở ở câu hỏi thứ nhất)

- đó là một cô nhân viên quét dọn quán chẳng biết gì về âm nhạc nhưng lại đang ngồi rình mò một con chuột trốn đâu đó phía sau cây đàn quý tộc này (đây là một giả thiết có tính hài hước, có thể chuyển thành những thước phim vui nhộn, đem lại những tràng cười thoải mái)

- đó là một cô ca sĩ đang đau khổ vì tiếng hát của mình không còn hợp thời, những người nhạc công năm xưa đã chết và cô đang sống trong chuỗi ngày bồi hồi tiếc nuối (điều này có vẻ rất được chia sẻ, vì ít ra nó cho người ta chút cảm giác xót xa hoài niệm về thời gian và tuổi trẻ; tuy nhiên cũng cảnh cáo một điều là nó dễ gây nản lòng cho những ai không ưa những màn bi đát éo le)

- đó là một người mẹ đang lắng nghe tiếng đàn câm lặng của đứa con đã mất (giả thiết này đầy tính nhân cảm, có thể lấy nước mắt)

- vân vân và vân vân…

Mỗi người sẽ cho bà một tư cách khác nhau.

Điều đó tốt thôi. Khi mà ai cũng có quyền hưởng thụ sự có mặt của bà và cây piano, hưởng thụ cả cái khung cảnh nhộn nhạo vây quanh.

Chẳng ai cấm cả.

Mỗi người đã trả tiền cho chủ quán để được làm điều họ muốn, dù yên lặng, ồn ào, gây gổ, trầm tư hay hí hoáy sáng tác.

Và cả cái quyền đặt câu hỏi.

Cuộc im lặng kéo dài

Thế rồi ngày đó cũng đến.

Ngày bức tranh người đàn bà ngồi bên cây piano mục nát được đưa vào bảo tàng, đó là khi cả thành phố rung động. Người ta bọc người đàn bà có vẻ đẹp tiền chiến và cây piano trong nhiều lớp xốp chống sốc và chở đi trên một đại lộ mà hai bên đường có nhiều người vẫy chào. Chưa có một cuộc xuống đường tự nguyện nào hoành tráng đến như vậy. Chưa có một cuộc im lặng tập thể nào kéo dài đến như vậy. Nó khiến cho tôi, kẻ viết những dòng này hiểu rằng, đó là cuộc im lặng kéo dài nhất trong lịch sử ồn ào, lắm tuyên bố và giãi bày của nhân loại.

Tôi bước ra khỏi đám đông. Bây giờ, mọi con đường đều trở nên tịch lặng. Tôi tới sạp báo và bắt gặp dòng tít ở trang nhất: “Cuộc đưa tiễn nàng và nghệ thuật âm nhạc đến nơi vĩnh hằng”.

Tôi cặp vào nách và bước đi. Tiếp tục tham gia vào chuỗi lặng im vĩnh viễn không kết thúc.

  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu