
Hiện nay, chúng ta đang thực hiện phân cấp khá mạnh cho địa phương trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Đức Thành, nếu không có sự quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên cũng như có chiến lược phát triển tổng thể, các nguồn lực của quốc gia sẽ bị lãng phí, thậm chí là tự triệt tiêu lẫn nhau, không mang lại hiệu quả do tính cục bộ trong tư duy phát triển của các địa phương. Việc kết nối các khu công nghiệp vừa qua là một ví dụ tiêu biểu. Long An và thành phố Hồ Chí Minh đều có các khu công nghiệp. Nhưng trong khi Long An đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng thì thành phố Hồ Chí Minh lại không mấy hào hứng. Câu chuyện các tỉnh trong cùng một vùng đua nhau đòi xây dựng cảng, sân bay, hay phá vỡ quy hoạch ngành thép, phá vỡ quy hoạch ngành xi măng cũng là những ví dụ rất điển hình cho sự lãng phí nguồn lực quốc gia.
Việc phân bổ nguồn lực đầu tư giữa các khu vực kinh tế vừa qua cũng chưa hợp lý. Giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbringt Vũ Thành Tự Anh cho rằng, chính tình trạng này đã khiến cho nền kinh tế phát triển chưa cân đối. Khu vực kinh tế nhà nước đóng góp 34% GDP, chiếm hơn 33% tổng vốn đầu tư xã hội nhưng chỉ sử dụng 9% số lượng lao động. Trong khi đó, khu vực ngoài nhà nước đóng góp 47% GDP, 32% tổng vốn đầu tư toàn xã hội lại sử dụng tới 87% lao động xã hội. Khu vực kinh tế nhà nước được hưởng nhiều ưu đãi về vốn và đất đai nhưng hiệu quả kinh tế lại không bằng khu vực kinh tế tư nhân. Số doanh thu thuần do một đồng vốn của doanh nghiệp tư nhân tạo ra lớn gấp hơn 3 lần so với doanh nghiệp nhà nước. Thậm chí một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoạt động kém hiệu quả, bị thua lỗ và đang trở thành gánh nặng cho nền kinh tế, ví dụ như Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Vinashin. Theo tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, nguồn lực phải được phân bổ dựa trên hiệu quả của các khu vực kinh tế. Khu vực nào có hiệu quả nhất thì nguồn lực phải được phân bổ tương ứng. Khu vực nào sức cạnh tranh kém thì nguồn lực phân bổ phải ít đi.
Ở góc độ khác, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, cần có chiến lược sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài FDI phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn vốn này. Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nhưng trên thực tế, việc thu hút, sử dụng vốn FDI thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế. Đến thời điểm này, hơn 60 tỷ USD vốn FDI đã được giải ngân nhưng số tiền mà ngân sách nhà nước thu về từ các doanh nghiệp FDI mỗi năm chỉ khoảng 1,5 tỷ USD. Con số này là quá nhỏ bé so với những ưu đãi về nguồn lực đất đai, tài nguyên thiên nhiên... mà các doanh nghiệp FDI được hưởng. Một điểm đáng lưu ý khác là dòng vốn FDI đang đổ dồn quá nhiều vào các lĩnh vực đất đai, bất động sản. Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Nguyễn Mại khuyến nghị: nếu không có sự điều chỉnh hợp lý về cơ cấu vốn FDI thì các lĩnh vực, các dự án quan trọng của nền kinh tế sẽ không được phân bổ đủ nguồn lực. Ở từng thời điểm, ở từng trình độ phát triển, cần có chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài FDI phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả của luồng vốn này. Hiện nay, nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta, lập một số khu đô thị, xây các tòa nhà cao ốc, biệt thự... chỉ phải bỏ ra từ 10 – 20% vốn đăng ký. Ví dụ đăng ký 2 tỷ USD thì chỉ cần bỏ ra khoảng 200 triệu USD; sau đó, các nhà đầu tư này lại huy động vốn của người dân sở tại để đầu tư và thu lợi nhuận. Cần sớm chấm dứt tình trạng này. Phải đưa ra chính sách điều tiết hợp lý phần lợi nhuận chính đáng cho ngân sách nhà nước ta và các nhà đầu tư nước ngoài. Theo tiến sỹ Nguyễn Mại: phải điều chỉnh cơ bản các cơ chế, chính sách về thu hút, quản lý và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài để thích ứng với sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta trong 10 năm tới.